Nếu Có Thể Xóa Đi Kí Ức
Phan_13
Trong khi hắn chờ tin của Kim Ngưu và Nhân Mã thì hắn cũng có nhờ mấy tên nữa điều tra cho nhanh. Hắn càng ngày càng đi sâu và mỗi ngày, mỗi thông tin hắn có được càng làm hắn đau lòng. Hắn lướt qua mạng, những đợt từ thiện quyên góp tiền cho những cô nhi viện, những đứa trẻ tàn tật, những ngôi trường nghèo làm hắn buồn thêm. Đó là những việc tốt của bố mẹ hắn nhằm che đậy những cái xấu xa của họ sao? Ngôi trường Star, nơi hắn đang theo học cũng là dưới quyền của bố mẹ hắn. Phải chăng chưa bao giờ hắn là chính hắn? Ừ thì hắn quyền lực, ừ thì ai cũng phải nể phục hắn, thì đã làm sao? Những đồng tiền dơ bẩn đó có đáng nhận được sự nể phục như vậy hay không?
- Nhân Mã, thế nào rồi, tìm ra chưa? –Kim Ngưu thì thầm hỏi
Nhân Mã đang tìm trong máy tính của bố mẹ hắn, chắc chắn trong đó có lưu giữ bí mật nào đó. Còn Kim Ngưu đang lục tung phòng làm việc của họ. Tất cả mọi nơi, tất cả mọi thứ họ đều không thể bỏ sót.
- Không đúng, mật mã không thể vào được. –Nhân Mã dù đã thử nhiều lần với cái mật mã ngày trước bố hắn đưa à vẫn không tài nào mở được.
- Tại sao vậy, có khi nào mật khẩu họ đưa cho cậu là giả? –Kim Ngưu ngờ vực.
- Không, trước kia tớ có tới và mở để lấy một số thông tin cho họ vì họ bận việc rồi mà, tớ nhớ không sai đâu? –Nhân Mã khẳng định chắc chắn.
- Thế thì sao không mở được, chắc họ đã đổi mật khẩu rồi cũng nên, vì thế mà mật khẩu cũ không mở được.
- Thế thì mật khẩu là gì?
- Cậu cố nhớ lại xem. Họ có nói lần nào nữa không?
- Để tớ nhớ ra đã.
Trong khi đó, hai tên thuộc hạ của hắn được cử tới nhà Bảo Bình tìm kiếm thông tin. May cho họ là cả Bảo Bình và nó đều không ở nhà(bị tóm rồi còn gì).
Hai tên đó lẻn vào phòng riêng của nó và hắn, mỗi người một phòng lục tung lên, tìm kiếm tất cả mọi thứ, những gì liên quan tới những thứ hắn dặn.
Còn hắn, đến giờ phút này cũng không thể đứng im để giấu mặt được nữa. Có ít nhất là hai người biết hắn đã nhúng tay vào thì hắn cũng chẳng còn gì để giấu. Hơn nữa, đã đến nước này, hắn phải làm gì đó, chờ đợi và tìm kiếm như thế là quá đủ.
Bố mẹ hắn không có ở nhà, hắn đã mở sẵn cửa sổ phòng khi bị phát hiện sẽ “bay” theo đường đó mà không biết nơi tiếp đất.
Hắn cũng tìm kiếm, lục tung mọi chỗ, tìm kiếm khắp nơi.
Tên lẻn vào phòng anh tìm mãi mà chẳng thấy gì, hắn quay ra, chợt áo hắn mắc vào một tấm ảnh rồi tấm ảnh rớt xuống, vang lên tiếng gương vỡ chói tai. Đó là tấm ảnh anh và nó. Tên kia định chạy đi nhưng đằng sau tấm ảnh có cái gì đó. Không để ý xung quanh, tên đó lại gần và quan sát. Đó là một tờ giấy đã vàng cũ và có một tấm ảnh nhỏ xíu nữa chụp một người đàn ông và một người phụ nữ. Tên kia khẽ mở ra xem...
Hắn đang tìm trong phòng bố mẹ hắn, có thể những quyển sách cũng cất giấu thứ gì đó. Hắn như điên cuồng, bảo mình hãy giữ bình tĩnh mà cứ vội vàng tìm kiếm.
Điện thoại hắn vang lên, tiếng chuông làm hắn giật mình. Do vội quá nên hắn quên cài im lặng. hắn định tắt nhưng là tin nhắn của hai tên kia. Hắn đọc xong, đứng dậy, bỏ đi và đèn bật sáng.
Hắn giật mình quay lại. Người đứng trước mặt hắn là Thiên Yết, em gái hắn. Mồ hôi hắn túa ra, hắn cần thoát khỏi nơi này bây giờ.
- Anh làm gì ở đây vậy hả? –Thiên Yết dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô thấy anh mình gần đây có những hành động rất lạ.
- À...không có gì, bố mẹ nhờ anh tới phòng lấy tập hồ sơ thôi mà. –hắn cố giữ bình tĩnh.
- Anh phản bội bố mẹ chứ gì? –ánh mắt này không phải là ngây thơ nữa.
Hình như bố mẹ hắn đã nói gì đó với Thiên Yết nên Thiên Yết mới như vậy. Bình thường hắn và Thiên Yết cũng ít nói với nhau, chủ yếu là việc ai người đó làm. Nhưng Thiên Yết cũng nghe lời anh trai rất nhiều. Còn hôm nay, thái độ Thiên Yết như thế, hắn có phần nghi ngờ.
Nhưng vốn là người quen với giang hồ, hắn tỏ ra bình thường:
- Em không tin anh à?
- Anh làm em không thể tin được, nói cho anh biết bố mẹ đã biết anh điều tra họ rồi, cho nên họ dặn em bằng mọi cách không được cho anh đi nữa. Nếu như anh còn xem chúng ta là anh em và anh còn biết đến bố mẹ thì hãy dừng lại đi.
Hắn không nói gì hết. Hắn không ở nhà thì sao? Hắn không dừng lại thì sao? Thiên Yết sẽ làm gì hắn?
Hắn đi ra sau và trong chớp nhoáng hắn trói tay Thiên Yết lại dùng dây buộc vào ghế. Thật trẻ con khi đe dọa hắn bằng lời nói. Mặc cho cô nàng kêu la, khóc thét ầm ầm hắn vẫn bỏ đi.
Ra trước nhà, hắn mới nghĩ lại. Tại sao hôm nay cả bố và mẹ hắn đều không có ở nhà? Bình thường, dù là việc nhiều thế nào họ cũng thà đem việc về nhà làm chứ nhất định không chịu ở lại công ty cơ mà. Còn dặn Thiên Yết canh chừng hắn, tức là họ biết hắn sẽ đi và điều tra. Hắn bắt đầu lo cho Nhân Mã và Kim Ngưu, không biết hai người họ thế nào rồi.
Hai tên hắn cử lục soát nhà anh tới, đưa cho hắn tấm ảnh và tờ giấy cầm được ở nhà anh. Là tấm ảnh của ai? Người phụ nữ có nét giống nó.
Hắn cầm tờ giấy lên và đọc. Những dòng chữ lên xuống không đều do viết vội vàng của một người phụ nữ.
Bảo Bình, nếu như cháu đọc được mẫu giấy này thì lúc đó hai bác đã đi xa rồi. Thương trường là chiến trường, người càng thành đạt lại càng nhiều kẻ thù, người như bác không tránh khỏi những ghen ghét và lòng tham. Sau vụ việc bác trai suýt bị giết hại, bác biết sẽ có lần tiếp theo. Vì vậy xem như bác cầu xin cháu hãy bảo vệ Bạch Dương, đứa con gái bé bỏng của bác. Bác biết thật khó khăn với cháu nhưng cháu hãy xem như đó là lời cầu xin cuối cùng của hai bác. Chuyến đi ngày mai sẽ có thể là chuyến đi dài và cũng có thể là chuyến đi mãi mãi của hai bác, Bạch Dương nó không thể đi cùng được cháu à. Hãy giúp bác chăm sóc Bạch Dương thật tốt, bác tin ở cháu. Người đem lời gửi gắm này cho bác tới tay cháu là luật sư riêng của bác. Bản thân hai bác nắm trong tay 50% số cổ phần của công ty và bác đã chuyển cho Bạch Dương 25%, số còn lại nhượng lại cho cô nhi viện. Khi cháu nhận được lời nhắn này cũng là lúc cháu nắm giữ bằng chứng kết tội những kẻ lòng tham vô đáy, đồng thời, nhờ cháu giữ số cổ phần cho con gái bác. Tất cả, ngày mai sẽ có người giao lại cho cháu. Cố gắng giúp bác nhé, cảm ơn cháu rất nhiều.
Đọc xong thì hắn mới hiểu. Cuộc gặp gỡ của anh với nó là sự nhờ cậy, gửi gắm của bố mẹ nó. Họ cũng đã lường trước được tình huống xấu nhất có thể xảy ra để rồi trao cổ phần lại cho Bạch Dương, phần còn lại là cô nhi viện. Nhưng mà hắn lại suy nghĩ. Những thắc mắc của hắn hình như đã được tháo gỡ. Nó là người nắm giữ 25% số cổ phần công ty Thái An, vì vậy bố mẹ hắn mới tìm mọi cách để giết nó. Vụ tai nạn lần trước hắn đã điều tra là do họ đứng sau. Còn chuyện này nữa, sau vụ điều tra về tập đoàn T-S, bố mẹ hắn đang nắm giữ 75% cổ phần, vậy số cổ phần của bố mẹ hắn là từ đâu mà có? Hiện tại bây giờ nó hay là anh đang giữ 25% cổ phần?
Kim Ngưu và Nhân Mã ở trong hồi lâu vẫn chưa thể tìm ra mật mã.
- Tớ hết cách rồi. –Nhân Mã bất lực.
Kim Ngưu đến bên cạnh .
- Nhân Mã à, nghe tớ nói, chúng ta không thể bỏ cuộc lúc này, cậu hiểu không. Bạch Dương đang gặp nguy hiểm, nếu chúng ta buông tay nghĩa là chúng ta đang tiếp tay cho tội ác. Nghe tớ, chúng ta không thể nản lúc này.
- Nhưng tớ không thể tìm được mật khẩu của máy tính. Chắc chắn trong này có bí mật nhưng tớ không có cách mở ra được.
- Cậu phải thật bình tĩnh. Bất cứ lời nói nào đó của họ cậu phải lưu tâm.
Trong khi Nhân Mã cố gắng nhớ và lưu tâm từng lời nói của họ thì Kim Ngưu tiếp tục tìm kiếm.
Một quyển sổ nhỏ,đã lâu năm. Vội vàng mở ra xem, Kim Ngưu kinh ngạc kêu Nhân Mã.
- Cậu xem này.
Nhân Mã tới gần và đọc.
Ngày 8/5/2002, chính thức nhận chức phó tổng công ty Thái An.
Ngày 12/7/2002, công ty Thái An bước lên nấc thang mới, không còn là những điều lệ cũ nữa.
Ngày 25/11/2003, mâu thuẫn tiếp nối mâu thuẫn. Những cổ đông trong Thái An dần bất mãn với những “bành trướng” của hai phe đối lập nhau –chủ tịch và phó tổng.
Ngày 16/1/2004, hợp đồng tại Đà Nẵng chấm dứt mâu thuẫn, sự ra đi của chủ tịch và trợ lí chủ tịch kết thúc một công ty Thái An lớn mạnh đã từng ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế Việt Nam.
Ngày 9/2/2004, họp hội đồng cổ đông, số cổ phần phó tổng đã đi từ vạch xuất phát 25% lên tới 75%
Ngày 19/2/2004, tập đoàn T-S thành lập, chính thức nắm quyền chủ tịch.
Ngày 21/2/2004, hợp đồng đầu tiên được kí kết.
Ngày 22/10/2004, trường Star, ngôi trường dành cho các ngôi sao được xây dựng.
......
Kim Ngưu và Nhân Mã nhìn nhau. Thực sự họ có năng lực. Một công ty Thái An sau khi họ tiếp nhận chức phó tổng thì liên tiếp kí hợp đồng, và để thay đổi từ một công ty hoạt động xuyên Việt Nam thành một tập đoàn có ảnh hưởng ra cả châu Á chỉ trong vòng ít năm cũng không ít những thủ đoạn tàn ác được sử dụng. Đây chính là bộ mặt của T-S, cũng là bộ mặt phía sau sự hào nhoáng với tên gọi Star?
“hai người đó giờ này không có ở nhà sao”, hắn thoáng nghĩ tới bố mẹ hắn cũng không có ở nhà. Chắc chắn có điều tồi tệ xảy ra với hai người họ. Vẫn chưa thấy tin báo từ Kim Ngưu và Nhân Mã, có khi nào kế hoạch của hắn bị phát hiện rồi không? Bố mẹ hắn rất tinh, tuyệt đối không thể xem thường Qua những gì hắn tìm hiểu từ vụ việc của nó, hắn đã không thể xem họ bằng thái độ như trước được nữa.
Hắn chạy vội vào nhà, tới nơi hắn đang trói Thiên Yết, cô nàng đang khóc nấc lên, hắn thương em gái nhưng đó là bố mẹ hắn buộc hắn phải như thế này, hắn hoàn toàn không muốn. Với vẻ mặt lạnh tanh nhất có thể, hắn nhìn em gái bằng cái nhìn ghê rợn của một con sư tử. Hắn cất tiếng hỏi:
- Bố mẹ đang ở đâu?
Thiên Yết càng ngày càng thấy sợ. Kể cả bố mẹ cô, và cả anh trai cô nữa, tất cả những hành động của họ cô không thể nào hiểu được. Thiên Yết ngước lên nhìn hắn bằng con mắt ướt đẫm, hắn có chút xao lòng. Hắn sợ nước mắt con gái, cứ khóc trước mặt hắn là hắn không thể nào cứng rắn lên được. Nhưng nghĩ đến nó, nghĩ đến bố mẹ nó và cả những hành động ác độc mà bố mẹ hắn gây ra cho nhà nó, hắn quay mặt đi hướng khác giọng vẫn lạnh tanh:
- Anh hỏi em, bố mẹ đã đi đâu?
- Em...em không biết.
- Em đừng có giấu anh.
- Anh à, anh điều tra bố mẹ như thế là đúng sao? Tính anh ngang ngược, thích làm theo ý mình. Không sao, nhưng họ là người sinh ra anh, dù có sai cũng là bố mẹ. Em đã nghe hết những gì bố mẹ nói. Bố mẹ như thế là không đúng nhưng mà vì ai mà họ phải phạm pháp? Anh à, dừng lại đi, em không muốn anh và bố mẹ hay bất cứ ai nữa bị kéo vào chuyện này, cứ bình lặng như trước có phải tốt hơn không?
Nhìn em gái bằng ánh mắt ươn ướt, hắn thương Thiên Yết nhưng hắn không thể dừng lại.
- Em có thể tưởng tượng được cảnh sống của một đứa trẻ bảy tuổi vô gia cư không, em có thể cảm nhận được nỗi đau mất người thân, mất tất cả vì thủ đoạn của một ai đó không? Em có thể hiểu được nỗi đau khi bị xúc phạm, bị những người như em, như Nhân Mã hay như Thiên Bình chửi mắng là đồ nghèo, đồ không cha không mẹ chưa. Em không phải là con rối của người ta làm sao em hiểu được khao khát tự do là chính mình như thế nào?
- Em...
Chuyển gương mặt lạnh như tiền, hắn nhìn Thiên Bình, gằn giọng:
- Giờ có hai con đường, một là nói ra bố mẹ đang ở đâu, hai là... –khẩu súng của hắn lạnh băng chĩa vào đầu.
Tại phòng làm việc trong công ty.
- Kim Ngưu, cậu có nghĩ những con số này có liên quan tới mật khẩu chúng ta đang tìm không?
Suy nghĩ một lát rồi Kim Ngưu gật đầu.
- Nhưng có quá nhiều con số, thử tất sả sẽ không có thời gian cho chúng ta đâu. –Kim Ngưu lo lắng.
- Chúng ta hãy loại bỏ những con số không liên quan nhé. 12/7/2002 loại, 25/11/2003 cũng có thể sẽ không cần đến, 21/2/2004 cũng loại luôn.Cậu nghĩ thế nào về con số của trường Star?
- Thử xem sao. –Kim Ngưu bấm mật mã
Nhưng không trùng khớp. Còn 8/5/2002, 16/1/2004, 16/2/2004, và 9/2/2004
- Tớ nghĩ sẽ là ngày bố mẹ Bạch Dương bị tai nạn: 16/1/2004. –Nhân Mã vừa nói và thử mật khẩu.
Vẫn báo lỗi. Tức là chỉ còn ba con số, hoặc có thể sẽ không nằm trong ba con số đó.
- Chúng ta có quá ít thời gian mà dữ liệu cũng không đủ. Nhưng mà cậu có nghĩ con số 9/2/2004 sẽ giúp ích cho chúng ta không. Khi điều tra về Thái An, bố mẹ Sư Tử chỉ nắm trong tay 25% cổ phần. Trong quyển sổ lại nói rất rõ số cổ phần từ 25% lên tới 75%. Như vậy đó chính là nấc thang quyết định của T-S?
Nói là làm, bàn tay Kim Ngưu bấm nhanh trên bàn phím.
Màn hình máy tính hiện lên ở chế độ làm việc. Họ đã thành công. Kim Ngưu mở vội dữ liệu và cắm USB vào. Những giấy tờ, những hồ sơ liên quan và cần thiết đã hiện ra, cậu vội vào USB cẩn thận và tháo ra nhanh chóng.
Nhưng, cánh cửa đột nhiên mở ra, đèn phòng làm việc sáng lên làm họ chói mắt. Bố hắn đẩy cửa bước vào với điệu cười nữa miệng và gian ác.
CHƯƠNG 25.
Tại một nơi cách xa thành phố.
Nó và anh bị trói chặt vào cột. Anh cố gắng mở mắt và toàn thân đau nhức. Cái đầu tiên sau khi tỉnh dậy là hướng mắt tìm nó. Căn nhà ẩm thấp, tối om, muỗi và chuột khắp nơi. Anh khẽ gọi tên nó, hi vọng nó sẽ đáp trả. Có tiếng thở nhẹ, là nó sao. Xung quanh bao bọc bởi màn đen và chỉ nhờ những khe sáng nhỏ từ những lỗ hở của mái ngói. Anh đang bị trói, anh nhớ lại chuyện đã xảy ra. Không lẽ bố mẹ hắn đã làm việc này sao? Anh cựa quậy nhưng dây trói chặt quá khiến tay anh đau nhức và anh cũng không tài nào mở ra được. Anh thế này nhưng còn nó, nghĩ đến nó, anh tiếp tục tìm cách thoát ra ngoài. Nó chắc chắn cũng không an toàn, anh không thể để mặc nó. Bởi bố mẹ nó đã gửi gắm nó cho anh, sứ mệnh của anh là chăm sóc nó và anh có thể bỏ mặc nó được không trong khi anh cũng đã yêu nó hơn cả mạng sống của mình. Bằng mọi cách, anh phải thoát ra ngoài, phải cứu nó và bảo vệ nó tới hơi thở cuối cùng. Anh cố xoay người di chuyển quanh cái cột nhẵn bóng vì lâu năm. Một vật gì cứng cứng và nhọn hoắt đâm vào chân anh, máu chảy ra, từng giọt thấm vào nền nhà ẩm bốc lên kinh tởm. Có thể đó là một mảnh vở thủy tinh. Anh cố sức ngồi xuống, xoay người làm sao cho tay anh chạm vào mảnh vở đó.
Nổ lực của anh cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Dây trói bị cứa đứt, bàn tay anh chảy máu do mảnh thủy tinh chốc chốc cứa vào. Anh dò dẫm từng bước đi tìm nó, hi vọng nó vẫn ở đây và không bị sao cả. Nhưng anh tìm khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Thực tế nó không ở trong này.
Anh chợt nhìn qua khe nhỏ ở cửa. Có rất nhiều tên đứng canh, chẳng lẽ bà ta biết anh hoặc nó đang nắm giữ cổ phần của bố mẹ nó?
Anh đi vòng quanh khắp ngôi nhà tìm lối thoát bí mật. Anh sẽ thoát ra sau bằng cửa sổ. Căn nhà hoang này anh cũng chẳng biết là ở đâu, và nó thì ở đâu? Phía sau căn nhà, nơi đối diện với cửa sổ là rừng cây, đó sẽ là điều thuận lợi cho anh chạy thoát. Anh leo lên cửa sổ thì một tên đi tới. Anh vội nhảy vào trong, chút xíu nữa thôi là anh bị phát hiện.Tên kia đi một chút nữa, chút nữa, rồi nhanh như con sóc, anh nhảy ra ngoài men theo cánh rừng. Chẳng biết anh đang ở đâu mà điện thoại lúc thì có sóng, lúc lại không. Anh chỉ dám đi men theo bìa rừng, nếu vào trong chắc chắn anh sẽ bị lạc ngay. Anh biết tìm nó ở đâu bây giờ. Đi được một đoạn thì có sóng, anh gọi ngay cho nó nhưng không liên lạc được, gọi Kim Ngưu thì cũng không trả lời, anh liền gọi hắn.
Nó mở mắt ra. Lần thứ hai nó bị trói như thế này nhưng không phải là không gian như lần bị Thiên Bình bắt giam. Nó không biết ai đã bắt nó và nó không biết nó đã gây thù với ai thêm nữa. “ Chắc một người trong trường ghen ghét với mình đây mà” –nó thầm nghĩ thế(có quá tự hào quá không bà nội). Một người đàn bà có điệu cười nữa miệng khinh bỉ, mĩa mai. Đúng là vợ chồng họ có điệu cười “song sinh”, không phải tạo cảm giác lạnh lùng như kiểu cười của nó trước kia mà là kiểu giết người được. Đó là mẹ hắn.
Nó nhìn không chớp mắt, người phụ nữ này quả thực rất đẹp, trang điểm thì có phần hơi đậm nhưng đủ hiểu quý phái kiểu nào(giờ nào mà còn ngắm gái nữa). Bà nhìn nó, nó rất giống mẹ nó lúc còn sống nhưng nhìn nó trẻ con và ngây thơ rất nhiều. Nó thấy khó chịu khi bà ta cứ nhìn chằm chằm “ngắm” nó(quan sát thái độ đó bà), nó bắt đầu bực mình:
- Bà là ai, bà bắt tôi phải không?
Mẹ hắn lại cười, tới sát mặt nó, đôi mắt nhìn xoáy vào mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Cô nghĩ tôi là ai?
Nó chớp mắt thở dài:
- Bà không nói thì sao tôi biết. Mà cơ bản là tôi chẳng biết bà là ai cả.
Rời xa khuôn mặt nó, bà hướng mặt ra xa, giọng nói càng sắc lạnh hơn:
- Trước mặt tôi đừng bao giờ tỏ thái độ ngây thơ đó. Mà không biết hay giả vờ không biết, điều đó không quan trọng, quan trọng là hãy giao số cổ phần công ty Thái An ra đây, nếu không hãy đi gặp bố mẹ cô đi.
Nó chẳng hiểu gì cả. “ Cái gì là cổ phần công ty Thái An? Bà ta biết rõ bố mẹ mình đã mất sao, sao lại muốn giết mình chứ” –nó nghĩ và nó cảm thấy người này càng ngày càng nguy hiểm. lúc đầu nó chỉ nghĩ là bắt nhầm người nhưng mà xem ra bà ta hiểu nó như vậy đúng là không nhầm được.
Nó không sợ, nó mặc dù không lạnh lùng như trước nữa nhưng vẫn là một đứa con gái kiên cường mạnh mẽ. Nó nhìn thẳng vào mặt mẹ hắn đáp bằng giọng lạnh tanh không cảm xúc:
- Vậy rốt cuộc bà là ai hả? Sao lại biết về bố mẹ tôi như thế, nếu không phải kẻ xấu cũng là người chẳng tốt đẹp gì. Mục đích của bà là gì? Tại sao lại muốn bắt tôi?
- Haha. –mẹ hắn cười lớn –cô càng ngày càng bộc lộ tính cách giống mẹ cô rồi đấy. Nếu cô không biết thì tôi sẽ nhắc lại cho cô biết, tôi là trợ lí chủ tịch tập đoàn T-S, cô biết tập đoàn này chứ?
- À...tôi có nghe trên ti vi, mà mỗi lần nhắc đến cái tập đoàn này là kaka tôi cứ chú tâm vào ngồi xem, còn tôi thì buồn ngủ nên chẳng biết nhiều. Nhưng xin hỏi tôi có gì thù oán với tập đoàn nhà bà hay sao mà lại bắt trói tôi? Còn kaka của tôi đâu?
- Còn giả vờ ngây thơ nữa hả, tôi không có nhiều thời gian để ở đây xem cô diễn kịch, tôi hỏi một lần nữa, 50% cổ phần công ty Thái An đang ở đâu?
Đồng nghĩa với câu hỏi đó là khẩu súng sẵn sàng ném đạn vào đầu nó bất cứ lúc nào muốn.
Nó liếc mắt khinh bỉ. Từ đầu đến cuối nó chẳng hiểu cái gì mẹ hắn đang nói thì làm sao nó có thể trả lời ẹ hắn đây.
- Tôi biết số cổ phần đó trong tay cô và nếu như cô chết đi, đó sẽ chỉ là một tờ giấy chỉ để bỏ đi mà thôi. Nếu như cô muốn sống thì hãy đưa nó cho tôi và cô sẽ được an toàn, còn nếu không chịu, tôi chẳng còn cách nào khác là tiễn cô đi thêm một bước nữa vậy.
- Dù bà có hỏi cổ phần gì gì đó, tôi cũng không biết mà nói cho bà. Nhưng nếu sự thật trong tay tôi đang nắm giữ 50% cổ phần công ty Thái An như bà nói thì dù bà có giết tôi đi, tôi cũng không để đưa cho người như bà.
- Có điều này cô nên biết, dù có đưa hay không thì cũng thế cả thôi. Tất cả cũng sẽ là những giấy tờ hợp pháp hết, như vậy thì cô nghĩ xem mình nên chết hay nên sống?
Nó như dần hiểu ra từng tí một, lúc này nó không thể trẻ con, cũng không thể yếu đuối, nó nghĩ có lẽ trước khi mất bố mẹ nó đã trao cho nó 50% cổ phần công ty Thái An và bà cô này đang muốn giành lấy để độc chiếm công ty. Hơn lúc nào hết, nó cảm nhận được công sức của bố mẹ nó, tâm huyết của họ đối với công ty mà một đứa trẻ con không thể cảm nhận được. Nó sẽ bằng mọi cách không để con người ác độc kia đạt được mục đích.
Nó ngước nhìn mẹ hắn, cũng cười khinh bỉ, đôi mắt to tròn nhìn như muốn thách thức mẹ hắn.
- Bà nghĩ tôi tin những lời bà nói sao? Thứ nhất, đưa hay không tôi cũng bị giết, bà nghĩ tôi sẽ chọn cách chết để làm giàu cho bà hay không? Thứ hai, nếu tôi không đưa cho bà thì mặc dù đã đạt được mục đích nhưng bà cũng sẽ nơm nớp lo sợ sẽ có người điều tra ra sự thật có một người khác nắm giữ 50% cổ phần, đống giấy tờ của bà chỉ là giả mạo, còn nếu tôi đưa cho bà thì bà sẽ giết tôi, sau đó hủy ngay bằng chứng, có phải như thế sẽ mất hết manh mối không? Bà bảo tôi phải làm thế nào?
- Cô quả thật rất thông minh, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi, cô có thể làm được gì khi tính mạng bản thân còn không thể giữ nổi? Cô cũng giống như bố mẹ cô, cứ giả vờ ngây thơ, giả vờ tốt bụng nhưng thực tế thì không phải vậy.
- Bà không có quyền nhắc đến bố mẹ tôi, bà là loại người xấu thì lấy tư cách gì để nhắc đến bố mẹ tôi? Trước sau gì tôi cũng phải chết, nhưng tôi tin rằng người độc ác như bà chắc chắn sẽ không được sống yên đâu.
- Thế thì phải xem ai sống yên ai sống không yên đã.
Khẩu súng kề ngay đầu nó. Nó nhắm mắt, nó sợ lắm chứ. Ai mà không sợ chết, nó cũng sợ chết, nó còn nhiều điều chưa làm nữa. Nó còn ước mơ của nó, nó còn có anh, nó đang hạnh phúc. Nhưng nó tỏ ra không sợ, cố tỏ ra gan lì để được cái gì? Tiếng nổ súng xé tan bầu không khí im lặng trên sân thượng trường Star.
CHƯƠNG 26.
Tại phòng làm việc của bố mẹ hắn.
- Hai cậu làm thế có quá lộ liễu chăng? –bố hắn nhếch miệng.
Kim Ngưu tỏ điệu cười khinh bỉ cho cái vỏ bọc hào nhoáng của bố mẹ hắn. Nhân Mã không đáp gì, chỉ liếc nhìn bố hắn quan sát.
Kim Ngưu nghĩ mình sẽ khó thoát lắm đây, nhưng cậu không sợ, cùng lắm là chết chứ gì.
- Nhân Mã, chắc cậu cũng biết bố cậu chết thế nào chứ? –bố hắn nhắc khéo Nhân Mã.
Nhân Mã quay sang Kim Ngưu:
- Cậu có thấy cậu tin người quá không?
Kim Ngưu chưa hiểu gì cả. Rõ ràng vừa nãy cậu và Nhân Mã còn cùng nhau tìm mật mã mở máy tính, Nhân Mã nói câu này là sao?
- Nhân Mã, cậu nói cái gì vậy?
Bố hắn cười đắc thắng:
- Nhân Mã, giao USB cho bác.
Nhân Mã không nói không rằng tiến tới giao tận tay cái USB cho bố hắn rồi nhìn Kim Ngưu cười ranh mãnh. Kim Ngưu và hắn đã bị mắc lừa bởi Nhân Mã, tại sao khi biết bố mình chưa chết mà phải ngồi tù vì kẻ độc ác kia, Nhân Mã vẫn không chịu tỉnh ngộ? Vậy mới nói biết người biết mặt chứ không thể biết lòng, hắn và cậu thực sự đã nhìn nhầm Nhân Mã? Vậy là những nổ lực, cố gắng của cậu giờ đổi lại là bị giam cầm trong cái phòng với bốn bức tường này. Kim Ngưu không khỏi lo lắng cho những người bạn của mình. Không biết Bạch Dương có gặp chuyện gì không, Sư Tử có điều tra ra được gì không? Cậu bất lực, cậu muốn giúp nó, muốn giúp hắn nhưng rồi cuối cùng lại chẳng làm được gì cả. Làm sao để thoát ra khỏi cái nơi này đây, cậu cần phải nói cho hắn biết, dù là không có bằng chứng nhưng cậu cũng đã biết những giấy tờ, số cổ phần của bố mẹ hắn trong tập đoàn T-S là giả. Nhưng cậu không biết thoát ra bằng cách nào trong khi tất cả, cả con người và ý chí đều bị giam cầm trong bốn bức tường không cửa sổ.
- Nhân Mã à, cháu đừng nghe và đừng tin lời thằng nhóc hồi nãy, thực tế nó chẳng biết gì cả. Hãy tin bác, bác sẽ giúp cháu trả thù cho bố cháu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian